Bi tôi được cài bên ngực trái nên tôi thường nghe trái tim con người đập. Có những trái tim nhân hậu và có những trái tim hèn nhát. .... Con người kẹp tôi giữa những ngón tay mềm mại nhưng cũng có những con người tên là học trò kẹp tôi giữa đôi chân tật nguyền. Lúc đó, tôi khóc. (Chuyện thường ngày, TT 28/11/06)
Thật tuyệt vời. Chỉ có một trái tim nhân ái mới lắng nghe được thanh âm trái tim và giọt nước mắt của nghị lực. Cuộc sống có bao nhiêu điều tốt đẹp để ngợi ca và có cả những điều xấu xa để lên án. Giọt nước mắt của người cầm bút có lương tâm và trách nhiệm đã lan toả từ trái tim đến trái tim.
Cao cả thay, vinh quang thay nhiệm vụ người cầm bút. Hoa tươi, quả ngọt đang từng ngày hồi sinh dưới làn nước từ tâm trong sáng. Chúc Bút Bi đủ dũng khí để thoát khỏi "vòng kim cô" mang cho đời những ước mơ của "dân chủ, bác ái, thịnh vượng".
Comments
Post a Comment